Tạ Vô Sí đi dép lê, châm nến lên: “Đi thôi, ta biết em sợ lúc nửa đêm. Đừng sợ làm phiền ta, hành động của chồng em cũng được, vừa không lề mề trên giường, vừa không lười biếng, ý chí có thể khống chế thân thể.”
“…………” Thời Thư: Không phải, ai muốn nghe nửa sau chứ?
Cậu cùng hắn ra ngoài. Trong sân tĩnh mịch, tường đổ ngói tan, hoang tàn tiêu điều. Bóng tối vô định dễ nảy sinh sự thần bí, cũng như nỗi sợ hãi ma quỷ. Thời Thư được Tạ Vô Sí che chắn đi bên trong, cùng đi, cho đến khi tới nhà xí cuối sân.
Tạ Vô Sí châm nến: “Đừng sợ, ta ở ngay cách em vài bước.”
Thời Thư sững lại một chút, cảm thấy hắn dường như thật sự hiểu mình.
Cậu vào sau cánh cửa kia, ánh nến le lói chiếu vào. Thời Thư vội vàng vào rồi nhanh chóng đi ra. Lúc rửa tay, Tạ Vô Sí quả nhiên đứng cách cậu chỉ vài bước.
Không chỉ vậy, trên đường về, hắn cũng để Thời Thư đi phía trong hành lang, còn hắn thì đi ở bên cạnh sân tối tăm. Cảm nhận được sự chăm sóc đặc biệt của một người đàn ông… Thời Thư có một cảm giác kỳ lạ trong lòng, ngón tay nắm chặt rồi lại buông lỏng. Khi vào cửa, Tạ Vô Sí cũng nói: “Em vào trước đi.”
Thời Thư vào trong, cánh cửa gỗ “kẽo kẹt” khép lại nhẹ nhàng, ma quỷ bị chặn lại ở ngoài, trong nhà ánh đèn sáng trưng.
Thời Thư lên giường lại, trong lòng có chút cảm khái: “Chồng ơi, chồng à… yêu ngươi thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874123/chuong-141-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.