Đại cuồng hoan cho đến buổi sáng ngày thứ hai mới chấm dứt, Ca Ny kéo thân hình mệt mỏi trở về căn lều vừa mới dựng lên cho nàng. Tinh lực của nàng có hồi phục lại nhiều hơn trước cũng chịu không nổi vô số thanh niên chiến sĩ thức trắng đêm khiêu vũ, sớm nói ngay từ đầu để biết rằng sẽ là như thế này nàng sẽ không tiếp nhận yêu cầu của bọn họ.
Ngô Lai dẫn Vũ Y, Hạ Nông, Băng Thanh Ảnh, Ô Lan Na Toa đi vào trong một cái lều lớn, sau đó phát sinh chuyện gì không cần nói cũng biết. Mặc dù Ca Ny nhìn Vũ Y tứ nữ cũng cảm thấy cao hứng nhưng trong lòng khó tránh khỏi xuất hiện một chút ghen tuông, cảm giác được sự cô đơn tịch mịch của mình.
Vừa mới đến trướng Ca Ny đã cảm thấy được dường như có cái gì đó rất thân thiết đang kêu gọi mình, đó là một loại cảm giác như cùng mình có quan hệ huyết nhục tương liên.
Nàng nghe theo cảm giác nhẹ nhàng trong lòng mình liền bước tới trước giường tre, trên giường có đặt sẵn một túi nhỏ.
Nàng tự tay mở túi ra, một chùm ánh sáng màu vàng đột nhiên từ trong bao bắn ra, ánh sáng mãnh liệt làm đôi mắt xinh đẹp của Ca Ny bất giác chảy nước mắt.
Hai tay Ca Ny cho vào bao lôi ra vật thể đang tỏa sáng mãnh liệt, đúng là "Quang long đản" nàng cất giữ.
Ca Ny thì thào lẩm bẩm: "Là ngươi… là ngươi đang gọi ta sao?"
Như thể đáp lại câu hỏi của nàng, kim quang mà "Quang long đản" chớp động.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-dai-phap-su/2134591/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.