Chúng ta ở trong vùng băng phong tuyết địa này cũng đã được ba ngày. Ước Lan Đa vương tử phái người đến nữ vương Băng Tuyết vương quốc đưa chiến thư, yêu cầu quyết chiến đường đường chính chính.
Ta quả thật chẳng biết coi vị vương tử này là thiên tài hay là ngu ngốc, nhưng dù sao hắn vẫn là người lãnh đạo tối cao của đội quân này. Do đó Lợi Đa Khắc, Ca Ny và Ngoã Nhĩ Tư không thể không tuân theo mệnh lệnh của hắn.
Từ lúc chẳng tìm được cơ hội ăn cắp "Hoả hạt châu", ba ngày nay ta chỉ ở trong doanh trướng của mình tập trung luyện khí. Nửa năm nay khó có dịp nào yên ổn, giờ ta tất nhiên phải dùng toàn lực để làm việc này rồi.
Chân khí trong cơ thể ta tuần hoàn với tốc độ nhanh hơn người thường rất nhiều lần. Thành quả luyện khí nửa năm nay khiến chân khí trong cơ thể ta bằng người thường khổ luyện trong nhiều năm, cuối cùng đều chuyển hoá thành "Ma đấu khí ". Uy lực tự nhiên chẳng biết tăng lên bao nhiêu lần.
Chẳng biết sau bao nhiêu vòng chân khí tuần hoàn, ta cuối cùng cũng đạt đến cực hạn chịu đựng của cơ thể, liền dừng lại và đứng lên.
Ba ngày nay ta chỉ tập trung luyện khí, không ăn uống gì nhưng tinh thần cực kỳ sung mãn khoẻ khoắn, không thấy chút cảm giác đói và mệt mỏi nào.
Tiếng bước chân từ bên ngoài trướng của ta vọng đến, ta vội nhấc cửa trướng lên, thấy Lợi Đa Khắc đang đi thẳng tới.Ta mời hắn vào trong trướng nói: "Đại Pháp Sư, ông không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-dai-phap-su/2134747/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.