Hàn Vũ Thiên chạy xa mấy dặm thì dừng lại, hắn tìm một gốc cây chui vào trong để khôi phục pháp lực.
"Cứ đà này thì lấy đâu ra thời gian khôi phục pháp lực đây?"
Hàn Vũ Thiên lầm bầm có chút tức giận, hắn đã quen với việc dùng chiêu thức tùy tiện mà không cần hồi phục pháp lực.
Giờ đây làm một phàm nhân chỉ sài vung mấy chiêu đã cạn kiệt pháp lực, là cường giả ai lại không tức giận với cảnh này chứ.
"Ta sẽ dùng sở học cả đời này để tạo ra một bộ đạo thư mới được, thời gian hao tổn ít nhất là 4 tháng."
Hàn Vũ Thiên cắt ra một đạo nguyên hồn nhỏ như hạt cát, hắn dùng nguyên hồn nhỏ xíu này tạo ra trận pháp che giấu tu vi.
Chỉ một đạo nhỏ như hạt cát này thì dù cho Thánh Tông tìm kiếm cũng sẽ không phát hiện được hắn.
Hàn Vũ Thiên nhắm mắt lại chìm vào thức hải, hắn hiển hóa ra vô số ký ức và đại đạo của bản thân đã từng trải qua.
Giao lão ngồi tĩnh tâm cảm ngộ linh khí thiên địa xung quanh, Tiêu Nhiên thì xem những bông hoa mọc ở trêи đất gần đó, Tiêu Hạo thì chăm chỉ học bài, cái gì không biết thì hắn hỏi Giao lão.
Sở dĩ Tiêu Hạo chăm học như vậy là vì đã bị Hàn Vũ Thiên đe dọa, nếu hắn không chăm chỉ học thì khi về Hàn Vũ Thiên sẽ cạo hết tóc và chân mày của hắn.
Bát Quan thành hai ngày trước đã trở về một vị cường giả Hợp Đan, toàn bộ tông môn và thế gia đều hội tụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-han-vu-thien/1586484/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.