Thời gian trôi qua như gió thổi, 2 năm trôi qua Hàn Vũ Thiên tóc trắng tung bay trong gió tuyết, hắn giờ đã cao hơn và khuôn mặt đã lộ ra từng đường nét đẹp của nam nhân.
Hắn đứng ngoài hang động quan sát một công trình xa hoa rộng lớn chỉ các mình 200 trượng, một tòa cung điện lớn bao phủ cả một ngọn núi, chỗ hang động của Hàn Vũ Thiên chính là sân sau của tòa cung điện rộng lớn này.
"Tòa cung điện này kì thật rất vừa ý ta."
Hàn Vũ Thiên nhìn tới tòa cung điện cười gật đầu, Mạnh Lang lão không biết từ đâu xuất hiện cười nói:
"Đại trận mà ngươi phân phối quả thật rất kì diệu, lão phu cũng thật ngưỡng mộ người tạo ra trận pháp này."
Hàn Vũ Thiên chấp tay sau lưng thản nhiên nói:
"Chỉ là một cái đại trận hộ sơn thôi, Vạn Niên cung cung chủ sẽ còn làm nhiều cái hay ho hơn nữa."
Mạnh Lang lão nhìn Hàn Vũ Thiên, chỉ thấy ý cười trêи miệng vô cùng sâu xa.
"Lão phu cũng thật mong chờ Vạn Niên cung tương lai sẽ phát triển ra sao."
Hàn Vũ Thiên lấy ra túi trữ vật, bên trong là 300 vạn linh thạch đưa cho Mạnh Lang lão, hắn hơi ngưng lại một chút nói:
"Vạn Niên cung cần tu sửa lâu hơn, kĩ hơn và đẹp hơn."
Mạnh Lang lão hiểu ra ý tứ của Hàn Vũ Thiên cũng gật gật đầu đã hiểu ý, Hàn Vũ Thiên chậm chậm bước vào trong động phủ rồi biến mất.
Hàn Vũ Thiên trong hai năm không chỉ dành thời gian để tu luyện, mà còn đi thu phục nhân tâm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-han-vu-thien/1586498/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.