"Ngươi nghĩ phản bội rồi quay lại xin tha thứ là xong sao?"
Hàn Tuyên dáng vẻ thông thả không chút sợ hãi người trung niên trước mắt, trung niên này là Hàn Phi từng là bạn chi giao với Hàn Tuyên.
"Nếu trở về không được chấp nhận, vậy thì bọn ta đành chiếm lấy Hàn gia thôi."
Hàn Phi hừ lạnh vung lên trường đao chém tới, Hàn Tuyên thân hình biến mất xuất hiện phía sau nói:
"Tổ địa mà ngươi cũng dám chiếm, thật không còn xem Hàn gia là máu mủ rồi."
Quạt trong tay phất lên liền có băng nhọn xuyên thấu qua người của Hàn Phi, Hàn Tuyên nhìn chi giao của mình bị đâm mấy chục lỗ thở dài nói:
"Chiếu lệnh đã hạ, phản bội đồng tộc sẽ nhận lấy cái chết, vốn ta không định giết ngươi đâu."
Hàn Phi miệng tràn máu tươi nhìn Hàn Tuyên ở không trung cười nói:
"Xem như đường ta chọn đã sai, nhưng ít ra cũng muốn ngươi theo cùng."
Hàn Phi bật dậy như cung tên lao thẳng tới phía Hàn Tuyên, nét mặt ngũ gia chủ Hàn gia bình tĩnh như nước, một cái phất quạt thôi đã biến mất thân hình, Hàn Tuyên xuất hiện đứng ở một mái nhà gần đó nói:
"Bao nhiêu năm giao hữu rồi, ngươi vẫn nghĩ ta cao ngạo đắc ý nhìn đối thủ tự chết sao?"
Một lời này của Hàn Tuyên vừa ra thì đã có băng gai vây quanh Hàn Phi vào giữa.
"Tạm biệt."
Hàn Tuyên trong mắt có chút tiếc nuối nhưng quạt vẫn hạ xuống, băng gai xuyên thấu Hàn Phi thành cái lỗ như tổ ong.
Ở một chiến trường khác Hàn Vận Lai một tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-han-vu-thien/1586503/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.