Từng tiếng trống báo động truyền ra khắp thành, người dân lập tức chạy ra khỏi nhà hướng về những tông môn, thế gia đang mở cổng khẩn cấp.
Từng cái tu sĩ mặc chiến giáp bay ra ngoài hướng về phía khu vực bệnh dịch mà phóng tới, từng cái rồi từng cái pháp bảo hoặc là kiếm lao tới mảnh chiến trường kia.
Bảy vạn người trong một ngôi thành rộng 20 dặm nói ít thì không ít, nói nhiều thì không nhiều, nhưng ở khắp nơi trong thành hoặc trong tông môn và gia tộc, đột nhiên xuất hiện những kẻ bị bệnh, cào xé tu sĩ đồng môn ra làm thức ăn.
Bọn chúng sau khi ăn thịt được một người liền là Thiên Cảnh tu sĩ chân chính.
Vân Đạo tông cũng xuất hiện tới mấy ngàn tu sĩ bị dịch bệnh, từng cái tu sĩ chém giết đồng môn mà lòng bi ai không thôi.
Có kẻ là bằng hữu mấy mươi năm, có kẻ là thanh mai trúc mã, đều phải tự tay giết đi người quan trọng đối với mình.
Một tràn cảnh bi ai do dịch bệnh mà thành, người dân vô tội có người sợ hãi đến trốn một gốc, có người không chịu được áp lực mà tự sát, có người lao ra ngoài cho người bị bệnh ăn thịt.
Vài tháng sau đã có 20 vạn người bị dịch bệnh này hành hạ làm một cái thi thể ăn thịt người, bởi vì bọn họ có ý thức mà không thể điều khiển được bản thân hay nói chuyện, chỉ biết chảy nước mắt khi tấn công đồng bạn của mình.
Người ta gọi đó là Lệ Thi, Vũ Cảnh cường giả cuối cùng cũng phải xuất thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-han-vu-thien/1586578/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.