"Hóa ra Vạn Niên cung của ngươi lại giàu đến độ này, vậy mà có 10 vạn linh thạch thôi sao đòi dai như đỉa vậy?"
Kiều Nguyệt Nga quan sát hết góc này tới góc khác đều há mồm kinh ngạc không thôi, nội thất đều là hàng đắt giá, đồ trang sức của thị nữ không vàng thì cũng là ngọc đắt giá.
Hàn Vũ Thiên cười cười thản nhiên nói:
"Nợ thì phải trả, dù giàu thế nào thì 10 vạn linh thạch vẫn rất có giá trị mà."
"Xía, ngươi là ông già dính keo đấy."
Kiều Nguyệt Nga bĩu môi tức giận không thôi, nàng căng bản là không đủ tiền trả, bởi vì không có cách nào kiếm ra được linh thạch ở thời điểm hiện tại.
Hắn dẫn nàng tới khu bán vũ khí, nơi đây trưng bày vô số cao phẩm và cực phẩm binh khí, cao nhất là Hợp Đan binh khí.
Kiều Nguyệt Nga lao lên cái kệ cao nhất giơ tay muốn chạm vào thành đoản đao ở trêи đó, một cái roi da quấn lấy tay nàng kéo xuống.
Một trung niên ở quầy híp mắt nhìn nàng nói:
"Ngươi muốn xem cái gì thì nhìn ở trong cuốn sách đó đi."
Kiều Nguyệt Nga nhìn phía dưới kệ dựng binh khí rộng lớn, ở phía trước là một quỳ sách lơ lửng.
"Đọc tên binh khí, nó sẽ tự lật cho ngươi xem."
Hàn Vũ Thiên bên cạnh thản nhiên nói, Kiều Nguyệt Nga nhìn bảng tên của thanh đoản đao kia thấp giọng nói:
"Tuyên Đao."
Cuốn sách bắt đầu lật tới trang có thông tin về Tuyền Đao, nàng há hốc mồm vô cùng kinh ngạc khi thấy điều này.
"Ở Thanh Hoa lâu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-han-vu-thien/1586589/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.