Bóng đen kia vừa xuất hiện đã lấy đi sinh mệnh của mấy ngàn người, Mạch Liên và Hồng Thiên lại khϊế͙p͙ sợ xanh mặt, Luân Chi và Tiêu Hạo thì run rẩy muốn tè ra quần.
Hàn Vũ Thiên rất nhanh đã gọi hai người bọn họ trở về, nếu không bóng đen kia rất có thể không chú ý mà lỡ động thủ với họ.
"Không ngờ những thứ phàm phu tục tử ở đây, lại có vị thật đặc biệt, không giống với những nhân tộc khác mà ta từng nếm qua."
Bóng đen kia rất thích thú lại vung tay rút cạn sinh mệnh của mấy ngàn người, pháp tắc nổ vang hóa ra một vị lão già, sắc mặt của lão đã trầm xuống như già thêm mấy phần.
"Ôi trời, pháp tắc nổ vang làm ta sợ quá đi."
Bóng đen kia dùng quạt che nửa khuôn mặt dưới tỏ vẻ sợ hãi lui về sau hai bước, hắn lại dùng giọng trêu chọc nói:
"Tiểu tử, mau tới cho bản đế xem thử ngươi có bao nhiêu thực lực."
"Tiểu tử?"
Một đám người kinh ngạc không thôi, đường đường là thánh chủ trị vì 4000 năm lại bị một tên ma đầu gọi là tiểu tử, nhúng tai vào xô nước rửa sạch nghe thử lại xem tai của họ có phải nghe nhầm không?
"Con mẹ nó, giết nó."
"Thằng cha nhà ngươi cái đồ ma vật ngu xuẩn."
"Khốn nạn tới vậy là cùng rồi."
Từng tiếng chửi bới ở phía dưới vang lên làm cho bóng đen kia cảm thấy hơi ồn ào, hắn lại phất tay lấy đi sinh mạng của những kẻ đang chửi bới hắn kia.
"Ôi trời, tiểu tử ngươi cứ ở đó nhìn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-han-vu-thien/1586605/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.