Hàn Vũ Thiên một trảo phá lòng ngực của thanh niên, hắn nắm lấy một đứa bé nhìn y như đúc người thanh niên trước mắt.
"Cứu ta!"
Đứa bé kia gào thét nhưng đã bị hút thành tro bụi, Hàn Vũ Thiên vung tay ném cái xác qua một bên, khí tức tản ra cường đại như Thánh Nhân.
"Là một Nguyên Anh tầng 10 sao?"
Lão già chiến giáp cau mày vẻ mặt thật có chút kinh ngạc, Hàn Vũ Thiên nhếch môi nói:
"Nguyên Anh tầng 10 của các ngươi cũng không có gì đặc biệt, nhưng Vũ Cảnh tầng 10 của Tô Lăng giới thì khác, có thể một mình chiến với Hóa Thần đấy."
"Nhảm nhí."
Lão già chiến giáp hừ lạnh bộc phát tu vi ngụy Hóa Thần của mình, nhưng vừa mới triển khai pháp tắc tấn công thì toàn bộ đã hóa thành không khí.
"Vũ Cảnh tầng 10 được độ thiên kiếp đạt được vạn pháp bất xâm, mọi pháp tắc thế gian đều không thể xâm phạm tới ta."
Hàn Vũ Thiên nâng tay lên hóa ra vô tận ma khí, từng cái hóa ra ma trảo đánh tới phía lão già chiến giáp.
Một đòn này đã bức lui được lão còn ói thêm ngụm máu, Hàn Vũ Thiên rút kiếm chém ra một đạo bạch quang.
Chiến giáp của lão già sáng lên tạo ra hộ thuẫn bị bạch quang phá nát, chiến giáp cũng sụp đỗ còn lão già thì sắc mặt tái lại.
"Vậy mà mạnh đến trình độ này sao?"
Lão kinh hãi lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng một bóng người ngăn lại, Giao lão một thân áo bào tro bồng bềnh giữa không trung.
"Lão nô tới trễ, mong công tử không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-han-vu-thien/1586611/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.