Hàn gia sau vài chục ngày khởi hành cuối cùng cũng tới được tiên thành, người tiếp đón ngoài cổng chính là một vị đại tướng quân tu vi Hóa Thần viên mãn.
"Các vị Vạn Niên cung, xin mời vào bên trong."
Hàn Vũ Đạo xuống xe ngựa chống gậy bước vào trong, người bước vào trong chỉ duy nhất một mình lão mà thôi.
Hàn Diệp đột nhiên tóc tai dựng đứng kéo tay Hàn Vũ Đạo nói:
"Gia gia, ta thấy có nguy hiểm bên trong."
Hàn Vũ Đạo cười cười vỗ vai Hàn Diệp nói:
"Gia gia có bài tẩy, không nguy hiểm đâu."
Hàn Vũ Đạo bóng lưng khuất dần bước vào trong thành, lão nhìn xung quanh thì thấy chỉ có quân linh đang tuần tra.
"Ôi trời, không hổ danh là tiên thành, mai phục thật là kín đáo."
Hàn Vũ Đạo hai ngón tay điểm xuống đất hàn khí phóng xuất, mấy bóng người bị đánh bay lên trời.
Họ đều là từ ở trong lòng đất bị lão bức lên, Hàn Vũ Đạo cầm gậy vỗ xuống đất liền có phi tiêu băng phóng tới.
"Hừ."
Đại tướng quân sau lưng một quyền đánh tới, nhưng khi định bước tới thì phát hiện mình đã bị đóng băng.
Hàn Vũ Đạo thân hình lóe lên không rời khỏi thành mà lao thẳng tới phía trêи không thành.
"Lão phu thử một chút, tiên tộc có gì mà so với Vạn Niên."
Trượng trong tay gõ xuống hư không liền thấy mây đen xuất hiện thành một vòng tròn khuếch tán ra xung quanh, từng bông tuyết rơi xuống khiến nơi đây lạnh lẽo khác thường.
Từ phía dưới bay lên mười mấy thân ảnh vây lấy lão, Hàn Vũ Đạo sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-han-vu-thien/1586652/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.