"Con mẹ gì vậy?"
Một đệ tử trong bóng tối nghe được từ đầu tới cuối lời của Hàn Vũ Thiên nói, sững sờ tới mức không thể tin được.
Hắn dùng trận pháp giam cầm linh hồn là để tạo ra bạo loạn trong Vạn Niên cung và làm thanh danh đại giảm, vậy mà tên cung chủ ấy lại mượn trận pháp của hắn còn lưu lại để giải quyết bạo loạn, còn khiến thanh danh của Vạn Niên cung tăng vọt.
Ai ai cũng đang truyền tai nhau Vạn Niên cung tuyển chọn đệ tử nghiêm ngặc, thí luyện nhận được tài nguyên vô hạn rất được lòng của các tán tu bên ngoài.
Điều này không nằm trong sự tính toán của hắn, cũng không nghĩ tới cung chủ vẫn còn một đạo tàn ảnh tồn tại, điều này khiến kế hoạch của hắn đã có chiều hướng méo mó thất bại.
"Cung chủ, vì sao ngài lại xuất hiện?"
Ở đại điện các cao tầng đều cung kính quỳ một chân trêи đất, Hàn Vũ Thiên sắc mặt trầm xuống nói:
"Bạo loạn vừa này suýt chút nữa khiến uy danh Vạn Niên cung tuột giảm, cũng may kẻ tạo ra đợt bạo loạn lần này còn để lại trận pháp, mượn nhờ nó để phản lại kế hoạch."
Giao lão thở ra một hơi nhẹ nhõm nói:
"Vậy lão nô sẽ đi dọn dẹp trận pháp ấy."
Hàn Vũ Thiên ra hiệu cho lão dừng lại nói:
"Không, ngươi phải mở rộng nó hơn nữa, đệ tử Vạn Niên cung mới tin những lời ta nói trước đó."
Giao lão nhẹ gật đầu không có ý kiến, Hàn Vũ Thiên ngồi chống cằm thở dài nói:
"Cẩn thận một chút, đợi khi ta trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-han-vu-thien/1586654/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.