Linh hồn Hàn Vũ Thiên trở về với xác thịt ban đầu, đôi mắt của hắn đã bị mù vì nhãn cầu đã được giải phong ấn, liên kết duy nhất của hắn và nhãn cầu đã mất, đôi mắt cũng là mất đi ánh sáng rồi.
Hàn Vũ Thiên nâng kiếm hỏa diễm bốc lên, một kiếm chém tới tiêu diệt mấy con quái vật.
Hỏa kiếm đang cháy rực chỉ một cái lật tay của hắn đã hóa thành ma khí thôn phệ từng cái xác dưới đất, thời gian ngưng động đã bắt đã trở lại như bình thường.
Lam Huyền được hắc khí bao phủ tu vi càng thêm cường đại đánh tới bầy yêu vật, 2 lão quái vật bên cạnh Ý Hoan làm việc cũng rất tốt, Na Lạp bộ lạc thì hào phóng hơn Ô Nhã bộ lạc của Ý Hoan, Ngạc Tôn được tận 4 vị tu vi Lão Túc Mệnh bảo hộ.
Nhưng dù là Lão Túc Mệnh cũng khá chật vật trước bầy quái vật đông như kiến này, Hàn Vũ Thiên huýt sáo gọi khổng tước quay trở lại, hắn nhảy lên không trung cơ thể tản ra ma khí dung nhập vài khổng tước.
Minh Tước triển lộ thần uy hắc ám khiến chúng sinh sợ hãi hơn cả ma tượng độ hóa, Hàn Vũ Thiên vẫy cánh liền nổi lên cuồng phong gió xoáy.
"Đây là?"Lam Huyền con ngươi co rút thật không thể tin Hàn Vũ Thiên lại có thể mạnh như vậy, nếu dùng trạng thái đỉnh phong của nàng và lão Quân, liên thủ thì có 4 phần thắng, đơn đấu e là không có cơ hội đó.
Hàn Vũ Thiên rút kiếm chém ra một vệt hắc quang, vô số quái vật đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-han-vu-thien/1586679/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.