"Vậy là 11 người các ngươi đại diện cho nhân tộc để tham gia Thần Phạt à?"
Hàn Vũ Thiên ngồi dựa đầu vào tường có chút hứng thú, lão già kia mỉm cười nói:
"Là 12 người mới có thể bắt đầu cuộc chiến, nếu nhân tộc thắng thì bọn ta sẽ được tự do ở trong Hoàn Thi này, rời khỏi quốc gia này bất cứ khi nào mình muốn, còn nếu thần sứ thắng thì nhân tộc nhất định phải cống nạp nhiều người dân hơn cho bọn chúng.
"
Đoạn đầu thì con hưng phấn, nhưng tới đoạn sau lão lại trầm mặt có chút không kiên định, Hàn Vũ Thiên nhếch môi nói:
"Người thứ 12 trong 12 nhân tộc, e là ta rồi?"
Lão già gật đầu tán thành, 10 người xung quanh cũng đều là một bộ dáng mỉm cười không phán đối.
"Nè nè, 12 người các ngươi ồn ào cái gì vậy? Có biết 12 vị thần sứ đang bàn về chuyện Thần Phạt không hả? Một lũ hạ đẳng cũng muốn đánh với thần sao?"
Tên cai ngục kia dựa vào một cái trụ đá chế giễu một đám tù nhân tự xưng là nhân tộc, 12 người đều lóe lên cùng một ý nghĩ, đó chính là một tên ngu ngốc.
Thời gian trôi qua một tháng, vô số thân ảnh đều xuất hiện ở bên trong thành trì thứ 3 ở Diệt Thi thành.
Trung tâm của nó là một sân đấu dài ba trăm trượng, rộng hai trăm trượng xung quanh là tường bằng ngọc thạch quý giá, cùng với những chiếc ghế ngồi của người tới xem.
Một mái vòm dành cho 12 vị thần sứ và hoàng đế, chỗ ngồi cao quý không thể nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-han-vu-thien/1586740/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.