Ngao Toa ngửa đầu lên trời gầm thét, gió bão một lần nữa nổi lên càng lúc càng kinh khủng.
Hàn Tuyên híp mắt lại quạt trong tay lại hóa thành một thanh chiến kích, hắn xoay kích đập xuống đất, đại địa hóa thành băng tuyết lại là thổi lên lốc xoáy băng phong.
Ngao Toa lấp lánh hào quang tốc độ tăng mạnh lao về phía Hàn Tuyên, Hàn Tuyên thì là thân hình lướt về sau kéo lên chiến kích ở trên đất tạo thành một vệt cắt dài.
Từ trong vệt cắt phóng ra từng cái phi băng sắc nhọn, Ngao Toa thấy số lượng phi băng mấy ngàn cái cũng không quan tâm tới, vẫn tiếp tục hướng phía Hàn Tuyên.
Phi băng va chạm cùng với long phiến lập tức vỡ nát, cứ như vậy mấy ngàn phi băng đâm vào đều là vô dụng.
"Chết!"
Ngao Toa muốn uốn người quật xuống một đuôi, nhưng phát hiện cơ thể của mình vậy mà bị một lớp băng bám vào.
Đó chính là do mấy cái phi băng kia gây ra, Hàn Tuyên thân kịch đập vào mặt của Ngạo Toa, khiến hắn bay ra 10 trượng đập vào một tảng đá gần đó.
"Chết? Ngươi có chút tự cao rồi.
"
Hàn Tuyên vừa rồi dùng thân thương đập đã là có chút thăm dò, Ngao Toa toàn lực vùng vẫy đã phá đi lớp băng bám vào cơ thể.
"Long Khiếu.
"
Ngao Toa há miệng bắn ra một tia quang man màu tím, Hàn Tuyên con ngươi co rút, không thể nào tránh né được chỉ còn cách chống đỡ trực diện.
"Tung Hoành Hàn Vực!"
Một kích xoay tròn tản ra cực âm hàn khí màu lam chói mắt, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-han-vu-thien/1586878/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.