Giao lão toàn thân khí lực xé trời bay thẳng về phía tiên thành, nhiệm vụ ở Hồ Châu thành đã hoàn tất, đương nhiên lão không cần ở lại nơi đó.
Điều cần làm hiện tại chính là hội ngộ cùng với Tiêu Hạo ở tiên thành.
Đại điện Vạn Niên cung, Hàn Tống, Hàn Xuyên, Hàn Vận Lai, Hàn Tuyên, Hàn An và Hàn Phục đứng ở hai bên, chính giữa là Hàn Diệp đang quỳ trước Hàn Vũ Thiên đang nhắm mắt.
"Đã 3 ngày 3 đêm rồi, Thiên nhi không biết khi nào mới tỉnh lại.
"
Hàn Vận Lai khoanh tay thở dài ngao ngán, hắn nhìn lên trần nhà vẫn là một mực mong chờ thời khắc ấy.
"Ai lại để Diệp nhi của lão nương quỳ ở điện 3 ngày 3 đêm vậy?"
Một âm thanh bá đạo uy nghiêm từ bên ngoài truyền tới không chút khách khí, Kiều Nguyệt Nga vẫn là phong thái bá đạo chậm bước tiến vào từ bên ngoài cổng.
Theo sau là hai nữ đệ tử tu vi Thánh Nhân trung vị, một người cầm bình rượu ngọc tinh xảo, một người ôm lọ hoa nhỏ nhắn, hai món bảo vật toát ra uy thế không chút che giấu.
"Hàn Phúc ca, Hàn An ca, hai huynh lại để cháu của mình quỳ ở đây sao?"
Kiều Nguyệt Nga ôm quyền thi lễ với các vị cao tầng Hàn gia, Hàn An cười khổ nói:
"Ta khuyên không được.
"
Hàn Phúc cười nói:
"Lực bất đồng tâm.
"
Kiều Nguyệt Nga bước tới trước ánh nhìn ngơ ngác như kẻ ngốc của Hàn Diệp, nàng đỡ hắn lên sau đó ôm chặt vào trong lòng.
Cả đám người ai cũng yên lặng quan sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-han-vu-thien/1586886/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.