Không lâu sau Hàn Vũ Thiên đã tạo ra hai miếng ngọc bội khắc họa chu tước, tản mát khí tức hỏa diễm thanh tẩy kinh người, ma tức như có linh tính lập tức chạy trốn như gặp đại địch.
Hàn Vũ Thiên đưa hai miệng ngọc bội cho Mạch Liên và Hồng Thiên nói:
"Mang nó bên mình, ma khí sẽ không dám xâm nhập vào cơ thể các ngươi.
"
Hồng Thiên lấy được ngọc bội liền xem đi xem lại bảo vật này, lão là một luyện khí sư, đương nhiên rất quan tâm tới bảo vật mà chủ nhân luyện chế ra, chỉ cần là đồ vật chủ nhân luyện ra đều rất bất phàm, lão cũng muốn mình làm học đồ của Hàn Vũ Thiên, học một chút da lông bên ngoài cũng đủ rồi.
Cả ba người bước vào trong ma khí, từng cặp mắt đỏ ngầu ở trong mắt khí chậm rãi mở ra, toàn bộ hướng ánh mắt nhìn theo ba tên nhân tộc kia.
Một cái miệng máu chảy ra nước dãi có tính ăn mòn cao, lưỡi của nó hơi liếm mép một chút tựa như đang nhìn một mỹ nữ đang không có y phục trên người gọi mời vậy.
Hàn Vũ Thiên trên thân tản ra ma khí từ từ dò xét xung quanh, hắn híp mắt lại cảm nhận một chút nói:
"Thánh Nhân ma thú có rất nhiều, những Thánh Tông ma thú thì đang ẩn nấp ở sâu trong ma hải, thời gian thí luyện là không giới hạn, chúng ta săn giết một ít ma thú Thánh Nhân cảnh đi.
"
Hàn Vũ Thiên phất tay Thủy Thiên Thương từ ống tay áo bắn ra xuyên vào ma khí, từng tiếng rít gào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-han-vu-thien/1586907/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.