Tiếng hét của nàng ta làm cho sóng biển cũng phải đau lòng phẫn nộ, từng cơn sóng biển ồ ạt trút xuống đám yêu tộc kia.
Hàn Diệp lách người lấy ra một viên ngọc trai tản ra ngũ sắc hào quang, hắn ném vào miệng nàng không chút do dự, công chúa nhân ngư tộc khi nuốt vào viên ngọc trai liền bất tỉnh.
Phùng Càn Dương cau mày không hiểu ôm quyền nói:
"Các hạ, ngươi đã làm gì công chúa rồi?"
Hàn Diệp mỉm cười thản nhiên nói:
"Ta nhận ủy thác của một người tên Du Thuần Đạo, hắn nói muốn mượn trận pháp Tứ Dục Nhân Tâm của Vạn Niên cung để cứu công chúa nhân ngư tộc.
"
Phùng Càn Dương đôi mắt trừng lớn khi nghe tên Du Thuần Đạo, đây không phải ai khác chính là nhân ngư hoàng đế đã mất trăm năm nay của bọn họ.
"Uy thác thì có cái giá phải trả của nó.
"
Phùng Càn Dương cau mày nhìn thiếu niên trẻ tuổi trước mắt, Hàn Diệp nhẹ gật đầu cười nói:
"Nhân ngư tộc sẽ làm thế lực phụ thuộc vào Vạn Niên cung bọn ta.
"
"Làm một tộc phụ thuộc ư? Nằm mơ đi.
"
Phùng Càn Dương hừ lạnh xem thường, nhân ngư tộc dù như thế nào cũng là thượng vị Tô Lăng giới cổ tộc, sao phải làm tộc phụ thuộc cho một nhân tộc nhỏ yếu đây.
"Ngươi không phục, nhưng hoàng đế của các ngươi đã chấp nhận, nhiêu đây đã đủ rồi.
"
Hàn Diệp thản nhiên bước tới cầm lấy Trần Thủy trượng trong tay công chúa nhân ngư tộc, một điểm liền như mở ra tầng phong ấn nào đó của chí bảo này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-han-vu-thien/1586917/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.