Kim sắc ảm đạm chỉ thấy Hàn Vũ Thanh bay ra ngoài cùng với một bóng đen to lớn, Hàn Vũ Thanh tay cầm kiếm thần thái hiên ngang, Ngưu Hoàng Kim Khải thì ngược lại là một bộ dáng chật vật, dù không có bị thương nhưng nó cũng phải chịu một đợt ba động mạnh.
"Nhân tộc, lần sau gặp sẽ không còn may mắn như vậy đâu.
"
"Ngươi nghĩ bản thân còn lần sau?"
Hàn Vũ Thanh mỉm cười vô cùng thản nhiên, Ngưu Hoàng Kim Khải thở ra một hơi thật mạnh nói:
"Ngươi còn không phá nổi phòng ngự của lão ngưu, mà còn muốn lưu ta lại?"
Hàn Vũ Thanh lật tay Kiếm Vực tiêu tán lại nổi lên băng tuyết ngập trời, trực tiếp từ kiếm ý ngút trời hóa thành hàn băng thấu xương, hắn còn chưa ra động tác tiếp theo đã thấy một đạo hồng quang cực thịnh phóng xuất từ phía sau vọt tới, hỏa diễm mang theo long âm xé trời đâm tới.
Một đòn này trực tiếp đánh cho Ngưu Hoàng Kim Khải toàn thân tê dại đau nhức kịch liệt, Hàn Vũ Thanh bàn tay nhất chuyển liền thấy băng tuyết lưu chuyển hóa thành băng hoàng hót vang trời xanh, băng hoàng khiếu thiên vũ động thiên địa trực tiếp xuyên qua cơ thể của yêu thú, lấy mạng của hắn chỉ trong một cái chớp mắt.
Cũng nhờ một đòn vừa rồi của Tiêu Hạo đã làm lớp da cứng cáp của Ngưu Hoàng Kim Khải bị tổn thất không nhỏ, Hàn Vũ Thanh mới có thể một kích lấy mạng, bằng không dù Kiếm Tông lợi hại e là không lưu nó lại được.
Ngưu Hoàng Kim Khải chết đi liền hóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-han-vu-thien/1586940/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.