"Phụ thân! "
Hàn Diệp là người phá vỡ bầu khí yên lặng trước, Hàn Vũ Thiên băng lãnh nói:
"Quỳ.
"
Hàn Diệp lập tức quỳ gối cúi đầu như hài tử chịu phạt trước mặt hắn, Hàn Vũ Thiên dựa lưng vào bảo tọa rồi dùng tay chống một bên mặt trầm giọng nói:
"Ngươi biết bản thân đáng tội gì không?"
Hàn Diệp trong mắt có một tia do dự, hắn cũng không biết bản thân phải mở lời như thế nào với phụ thân.
Toàn trường yên lặng chờ đợi câu trả lời của Hàn Diệp, Tiêu Hạo không nhịn được bước ra nói:
"Hàn Vũ Thiên! Diệp nhi đã gánh vác trọng trách lớn trên vai suốt mấy năm, ngươi vừa về lại không an ủi còn muốn trách phạt?"
Hàn Vũ Thiên cơ thể tản ra hàn khí nhìn Tiêu Hạo nói:
"Ngươi muốn chống đối?"
Tiêu Hạo cũng tản ra một luồng hỏa khí ngăn trước mặt Hàn Diệp nói:
"Là ngươi không biết đúng sai trước.
"
Băng hỏa va chạm làm cho toàn trường vốn căng thẳng lại bắt đầu dâng cao đến đỉnh điểm.
"Viện chủ.
"
Mấy quản sự làm việc ở Đoạn Tình Viện thấy tình huống không ổn thì lên tiếng nhắc nhở, bọn họ tuy là một thế lực trong Vạn Niên Cung, nhưng cũng không thể đối đầu với Vạn Niên Cung chi chủ, nếu viện chủ thực sự trở mặt với cung chủ thì Đoạn Tình Viện rất có thể bị kéo xuống nước cùng.
Sau lưng Tiêu Hạo xuất hiện hư ảnh hỏa long đạt đến vạn trượng, Hàn Vũ Thiên vẫn ngồi ở đó nở ra một nụ cười nhạt.
Hư ảnh một đầu bạch long với bộ lông trắng óng mượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-han-vu-thien/1586950/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.