Hàn Vũ Thiên liếc nhìn 3 tên ma đế nói:
"Bản cung chủ không thích so đo chuyện cũ với 3 người các ngươi, mau đem nàng ta đi đi.
"
Lam Huyền phía sau trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt lại có chút tức giận nói:
"Bản ma thần còn chưa khỏe lại, vậy mà ngươi lại vô tình đuổi ta về sao?"
Hàn Vũ Thiên quay lại cười rất ôn hòa nói:
"Không tiễn, lần sau không tới càng tốt, xin đa tạ.
"
Lam Huyền một trảo hướng thanh chiến kiếm gieo mầm của Hàn Vũ Thiên, hắn cấp tốc xoay người lách qua bên phải, tránh được một trảo hung ác của Lam Huyền.
"Tiểu ma nữ, ngươi tính để bản cung chủ tuyệt hậu sao?"
Lam Huyền nhếch môi nói:
"Ngươi tới giờ còn không có nương tử, giữ thanh kiếm ấy trên người làm gì? Chi bằng bản ma thần giúp ngươi phá nó đi.
"
"Phá cái mẹ gì, tránh ra đồ ma nữ bệnh hoạn.
"
Hàn Vũ Thiên phi thân về sau vẻ mặt vô cùng cảnh giác đối với Lam Huyền, nàng ta thì mỉm cười một tay đặt lên 2 đồi núi căng tròn nói:
"Bản ma thần đi trước, về sau cẩn thận không thôi lại mất thanh bảo kiếm đấy.
"
Hàn Vũ Thiên rùng mình một cái, toàn thân gai óc dựng đứng, nhìn trong ánh mắt lúc nãy của nàng ta có vẻ như đã hạ quyết tâm vậy.
Lam Huyền bước ra ngoài phủ thành chủ, ở đây đã có chiếc kiệu vàng ngọc chờ sẵn, nàng chậm rãi bước lên sau đó vén màn lại nằm đánh một giấc.
"Công tử, chuyện là thế nào?"
Giao lão bên cạnh dùng thần thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-han-vu-thien/1586963/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.