"Tiền bồi, ngươi còn có thể tồn tại trong bao lâu?"
Hàn Vũ Thiên nhìn Đông Thăng thấp giọng hỏi, vị Đông Thăng này vốn cùng hắn không có quan hệ gì, lại xuất thủ cứu mình một lần, trong lòng cũng sinh ra hảo cảm và một ân tình.
Đông Thăng tính toán một chút mới thở dài nói:
"Ta chỉ còn không tới một ngày thời gian, đoán chừng chỉ còn hai ba canh giờ mà thôi.
"
Hàn Vũ Thiên trầm mặc lại không muốn nợ ân tình của một người đã chết, hắn lần nữa cất lời nói:
"Vậy tiền bối có nguyện vọng gì trước khi thực sự biến mất không? Nếu có thể làm thì ta sẽ toàn lực giúp đỡ để trả ơn vừa rồi.
"
Đông Thăng suy nghĩ một lúc mới cười nói:
"Ngươi là chân truyền của lão phu, cứu ngươi một lần cũng là điều nên làm, nhưng nếu ngươi thấy bản thân nợ lão phu ân tình, thì hứa với lão phu bảo vệ Hoàn Thi Quốc trong trăm năm là được.
"
Hàn Vũ Thiên có chút kinh ngạc khi nghe thấy điều mà lão muốn hắn giúp đỡ.
Đông Thăng thở dài nói:
"Lão phu tạo ra rất nhiều phiền toái với người dân ở đó, hóa nơi phồn thịnh thành vùng phong ấn yêu tộc, hóa cuộc sống bình yên của họ thành địa ngục chết chóc, nếu còn sống thì lão phu rất muốn chuộc lại lỗi lầm.
"
Hàn Vũ Thiên ôm quyền nói:
"Vậy ta xin ghi nhận lời của tiền bối, Hoàn Thi Quốc trong vòng trăm năm sẽ không có rắc rối nào.
"
Đông Thăng nhẹ gật đầu cũng hóa thành kim quang hướng về Hoàn Thi Quốc bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-han-vu-thien/1586975/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.