Phía dưới Hải Hoàng Cung là một trụ đá cao đến mấy ngàn trượng nối sâu xuống đáy hồ, Hàn Vũ Thiên quan sát thấy trụ đá này xuất hiện một vài cái lồng giam, bên trong đều là tu sĩ đã phạm tội bị Hải Hoàng Cung nhốt lại.
"Nè, ngươi là kẻ làm đóng băng mặt hồ sao?"
Một âm thanh từ trong cửa ngục sâu thẩm tối tăm bên dưới phát ra, những tù nhân khác nghe được lời này cũng mới phạt giác được sự xuất hiện của hắn.
Hàn Vũ Thiên bơi xuống chỗ tối tăm ngay trước cửa ngục, nhìn qua những thanh sắc có một bóng người ngồi ở trong.
"Ha ha ha, đợi lâu như vậy, cuối cùng ngươi đã đến.
"
Người kia chậm rãi mở mắt liền thấy đôi mắt kia phát ra tử quang trong bóng tối sâu thẩm giơ tay năm ngón cũng không thấy này.
"Đợi ta?"
Kẻ kia đứng dậy liền nghe thấy tiếng xích sắt kéo lê trên đất, hắn bước tới trước mặt Hàn Vũ Thiên nói:
"Một màu tóc trắng, toàn thân khí tức bất phàm, không sai, chính là ngươi.
"
Hàn Vũ Thiên lại xem đây chỉ là một màn diễn kịch của kẻ trước mắt, mục đích chính là muốn được hắn thả tự do mà thôi.
"Chớ có nói nhiều với ta.
"
Hàn Vũ Thiên gõ vài cái vào trụ đá để cảm nhận sự phản hồi, cuối cùng hắn chui xuống sâu hơn mấy trăm trượng thì dừng lại.
"Ta xem thử, Chuẩn Tổ như ngươi có chống đỡ nổi sự sụp đổ của Hải Hoàng Cung.
"
Hàn Vũ Thiên bàn tay tử lôi chớp động lại một quyền vỗ vào chỗ hiểm yếu của trụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-han-vu-thien/1586983/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.