Thất Bảo Thần Chủ nơi này lại càng thêm hưng phấn, đấu với bốn vị yêu vương tuy không chiếm thượng phong, nhưng đang từng bước làm cho hắn dần quen với cảnh giới hiện tại, không còn là Thần tuyệt nhiên chẳng có lực lượng miễu sát Đạo Tổ, hắn mượn nhờ lần giao thủ này mà thích nghi lại với cảnh giới Đạo Tổ vốn đã bị hắn lãng quên mấy vạn năm trước.
Độc Dị không thể tin được rằng một Đạo Tổ sơ giai lại có thể một mình chống đỡ tứ tổ liên thủ, mà trong đó lại còn là một thượng giai và ba trung giai, căn bản là chuyện không có cách nào mà một Đạo Tổ thông thường có thể làm được.
"Ngươi quậy đủ rồi.
"
Một thanh âm hư ảo xé toạt không gian xuất hiện cự thủ chộp lấy Nguyễn Công Sơn kéo vào trong vết nứt, Huỳnh Thanh động thủ là không muốn yêu tộc điều tra ra thân phận của Thất Bảo Thần Chủ, nếu chúng phát giác Đạo Tổ sơ giai mà có được Thần Khí thì không chỉ yêu tộc mà ba đại tộc còn lại sẽ không ngần ngại bỏ ra đại giới điều tra.
Thất Bảo Thần Chủ vừa bị kéo về đại sảnh của Vạn Niên Cung thì có chút tức giận, hắn nhìn Huỳnh Thanh nói:
"Yêu đạo, ngươi cuối cùng vẫn là sợ ta tăng cao thực lực sẽ giết chúng.
"
Hàn Vũ Thiên ngồi ở chủ vị thản nhiên nói:
"Ngươi ham nhiều lại càng lộ ra sơ hở.
"
Chỉ một câu này mà Thất Bảo Thần Chủ nhận ra bản thân đã lỗ mãn tới mức độ nào, nếu thực sự vì gia tăng thực lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-han-vu-thien/1587013/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.