Hàn Vũ Thiên đứng mũi chịu sào dùng thần niệm phóng xuất, tuy không thể thăm dò xa bằng thần niệm của Đạo Tổ, nhưng hắn lại có đặc tính chí cao vô thượng của cảnh giới chí tông, bất luận quy tắc giam cằm nào có thể ngăn cản thần niệm của hắn.
"Hừ, yêu thú.
"
Một câu này của Hàn Vũ Thiên làm cho mọi người có chút khó hiểu, nhưng rất nhanh bọn họ đã nhận ra từng đợt sóng âm từ bên dưới truyền tới, đó là tiếng gầm của yêu thú.
Sùng Khánh trừng mắt yêu khí phóng xuất mang theo hoàng uy vô tận, huyết mạch tinh thuần của Tam Nhãn Thao Thiết bộc phát, bất luận là yêu thú hay yêu tộc cũng phải kinh hãi mà né, trừ khi bọn chúng có huyết mạch tinh thuần ngang bằng với hắn.
Mọi người đều nghĩ uy thế kinh khủng của yêu hoàng sẽ dọa đám yêu thú kia bỏ chạy, nhưng quy tắc hiện lên đánh ra một đạo yêu khí còn tinh thuần hơn cả yêu hoàng.
Yêu khí xông tới như mãnh thú khát máu không ngừng làm cho nước hồ cuồng cuộn, Sùng Khánh hừ lạnh một vuốt cào tới hóa thành cự trào đối cứng với yêu khí.
"Gào!"
Hàn Vũ Thiên luôn một mực quan sát động tĩnh bên dưới cũng đã cau mày, đám yêu thú kia lần đầu xuất động đã có hơn mười con là tu vi Chuẩn Tổ.
"Chỉ là yêu thú Chuẩn Tổ, chết!"
Sùng Khánh định ra tay thì Hàn Vũ Thiên lóe lên lập tức nắm chặt cổ tay của hắn, Sùng Khánh cau mày nói:
"Ngươi đang làm gì?"
Hàn Vũ Thiên hừ lạnh nói:
"Ngươi chớ có động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-han-vu-thien/1587015/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.