Tiếng cười của Linh Thiên Vụ vang vọng khắp đất trời tựa như kẻ điên, Hàn Vũ Thiên lại vung tay trực tiếp giết chết thêm vài chục tên Chuẩn Đạo của Linh Quy tộc, những tộc nhân Linh Quy tộc tràn đầy sợ hãi liên tục thoái lui không thôi, nhưng tộc trưởng của bọn họ lại vẫn đứng đó ngửa đầu cười không có phản ứng gì.
Hàn Vũ Thiên mỉm cười lại vung ra từng quyền giết đi thêm không ít tộc nhân Linh Quy tộc, một trung niên nam tử Đạo Tổ sơ kì không nhịn được lập tức bắt lấy vai của Linh Thiên Vụ quát nói:
"Ngươi cười điên khùng gì vậy, hắn ta đang đồ sát người của Linh Quy tộc mà không bị lôi kiếp trừng phạt, mau liên thủ để! "
Linh Đại đột nhiên phát hiện đôi mắt của Linh Thiên Vụ đã biến thành đôi đồng tử hình hoa tuyết từ khi nào, hắn đột nhiên sợ hãi nhìn lấy Hàn Vũ Thiên, đôi mắt của Linh Thiên Vụ nhìn rất giống như thiếu niên trước mắt.
"Huyễn thuật!"
Linh Đại rất nhanh đã nhận ra Linh Thiên Vụ là bị trúng huyễn thuật của Hàn Vũ Thiên, hắn định trấn tỉnh Linh Thiên Vụ thì Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói:
"Ngươi lo cho bản thân mình trước đã.
"
Linh Đại đột nhiên rơi vào một vùng không gian tĩnh lặng, xung quanh chỉ toàn sương tuyết mù mịt không thấy điểm cuối, hắn trở nên sợ hãi khi thấy một đôi mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm vào minh.
"Gừ.
"
Tiếng gầm gừ làm cho sương tuyết tiêu tán lộ ra một con thần long màu trắng với đôi mắt tràn đầy sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-han-vu-thien/1587030/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.