Chương 302:
"Chuyện quái gì vậy? Sao bọn chúng ra một đòn tất sát chúng ta thì được, nhưng khi ta phản công thì lại bị lôi kiếp của thần linh xóa bỏ là thế nào?"
Một lão già dị tộc Kình Vân tộc phát hiện ra điều bất thường thì liền lên tiếng cảnh giác, ở trong dị tộc không thiếu kẻ thông minh cũng thấy được điểm là liền ngưng công kích mà chuyển sang bị động.
"Bọn chúng không bị ảnh hưởng bởi pháp tắc thần linh, nhưng làm sao bọn chúng có thể tránh khỏi pháp tắc thần phạt?"
Rất nhiều người đã không nhịn được nổi sợ trong lòng mà liên tục thoái lui trước sự công kích của Vạn Niên Cung, Tiêu Hạo vác thương trên vai nghiêng đầu cười nói:
"Bây giờ mới nhận ra đúng là ngu ngốc, nhưng ta có lời khen cho tên Nam Thiên Khải kia, hắn đã sớm nhìn ra nên mới cầu hòa với bọn ta, ha ha ha."
Dị tộc ai cũng khiếp sợ đã không còn hi vọng để lật ngược thế cờ, Hàn Vũ Thiên một quyền ngưng tụ Tổ Huyết cùng dồn nén khí vực hỏa diễm hướng tới Nam Phong một quyền đấm ra.
Nam Thiên Khải chớp động thân hình dùng lưng ngăn lấy một đòn, miệng hắn chảy ra vệt máu nhỏ cũng không quan tâm mà nắm lấy cổ áo của Nam Phong lao thẳng về phía trước, Mộc Thiên không biết từ khi nào xuất hiện cắm rễ xuống đất quát:
"Đại Mộc Sâm Lâm..."
Mặt đất trồi lên hàng loạt trễ cây xông thẳng lên trời rồi nối lại với nhau vây kin lối thoát của Nam Thiên Khải.
"Phong Sát."
Nam Thiên Khải định chém ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-han-vu-thien/1587035/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.