Vân Du Hầu cùng với Hàn Tôn giao thủ chưa đến hai mươi chiêu đã thấy Hàn Tôn bị bức lui, Vân Du Hầu cười nói:
"Mèo nhỏ, ngươi quá yếu.
"
Hàn Tôn hừ lạnh nói:
"Ngươi thì nói quá nhiều.
"
Đột nhiên ở ngực Vân Du Hầu bùng nổ một cơn hắc diễm, khiến hắn không kịp bày ra phòng thủ làm cho ngực và nửa khuôn mặt bị cháy đen.
"Hắc diễm này có thể đả thương ta?"
Vân Du Hầu không ngờ được đối phương chỉ là Chuẩn Đạo mà có thể đả thương một Chuẩn Tổ dễ dàng như vậy.
Hàn Tôn dặm chân xuống đất trăm trượng bốc lên hỏa diễm hóa thành nhà ngục giam cả hai bên trong.
Pháp tắc hỏa diễm này vượt qua không ít Chuẩn Tổ trên đại lục, đây lại là lần thứ hai bọn họ thấy được cao thủ của Vạn Niên Cung xuất thủ, ngoài vị bảy phần giống Hàn Vũ Thiên ra thì đây là kẻ thứ hai có thể so với Chuẩn Tổ.
Đa Cách không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng chuẩn bị đánh lên, hạc vĩ giơ lên hướng tới lưng mà đâm tới, nhưng một thanh trường thương hỏa diễm đã hất cái đuôi ấy về.
Tiêu Hạo hừ lạnh nói:
"Lâu rồi không gặp, con trùng khốn khiếp.
"
Đa Cách thấy Tiêu Hạo thì cười khà khà nói:
"Tiểu tử, đạp lên Chuẩn Đạo rồi thì mạnh miệng quá nhỉ?"
Tiêu Hạo cùng cười rất tự tin nói:
"Đủ giết ngươi là được.
"
Cả hai giao chiến lại tạo ra thêm một chiến trường khác, Mộc Bích ngồi ở tọa kỵ xem thấy cảnh này thì che miệng cười nói:
"Tên nam nhân đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-han-vu-thien/1587067/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.