Chương 307:
Hàn Vũ Thiên ngồi chống cằm tỏ vẻ nhàm chán lại đứng dậy, Hồ Niên đưa mắt nhìn tới nói:
"Cung chủ, ngươi định tự mình ra tay?"
Hàn Vũ Thiên đưa mắt nhìn tới Hồ Niên bàn tay vung ra một cái băng nhận xuyên qua không gian ghim thẳng vào bụng của Hồ Niên khảm hắn vào ghế, Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói:
"Bản cung chủ làm gì còn tới lượt ngươi hỏi sao? Cẩn thận Hồ gia của ngươi, nếu tâm trạng bản cung chủ không vui sẽ lại đem ra diệt đi."
Hắn quay đầu thân ảnh biến mất, lần nữa xuất hiện đã ở ngoài vạn dặm Hải Hoàng Cung, hướng tới Thái Hòa Tông một đường bay đi.
Thái Hòa Tông sớm đã có người nghênh đón, Hàn Vũ Thiên mũi chân vừa chạm đất một cổ hàn khí không có sự khống chế của hắn phóng ra ngoài, lập tức đóng băng toàn bộ trên dưới Thái Hòa Tông, nhưng lại không ảnh hưởng tới sinh vật sống, đôi chân chạm xuống đất thì mọi thứ trở lại bình thường, Hàn Vũ Thiên nhìn sâu vào bên trong Thái Hòa Tông nói:
"Ngươi tìm bản cung chủ?"
Hắn đưa mắt nhìn vào phía sâu Thái Hòa Tông, một vò rượu to bằng tảng đá lớn đột nhiên bay vọt ra ngoài, Hàn Vũ Thiên đưa tay bắt lấy lại có một âm thanh truyền tới nói:
"Tiểu tử, mới vài năm ngươi đã thành Đạo Tổ rồi, ta cũng thật sự kinh sợ trước thiên phú của ngươi."
Bóng dáng trung niên to lớn áo hở ngực, nhìn từ ngực trải dài xuống thắt lưng là những vết sẹo lớn nhỏ.
"Khí tức của ngươi mạnh hơn trước, đột phá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-han-vu-thien/429778/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.