- Au….
Ta đau đến chảy nước mắt, mẹ nó, rõ ràng là ngã núi cũng không có cảm giác gì, thế quái nào mà chỉ đập đầu vào gối thôi cũng đau như vậy?
Lúc ta đang tích cực âm thầm chửi rủa cái gối, phụ thân cuối cùng cũng thu lại ánh nhìn xuyên thủng người kia, thay vào đó là tiến về phía ta, sau đó ngồi xuống cạnh giường. Không hiểu sao ta cảm thấy càng áp lực, mồ hôi tuôn như suối, ta bây giờ không quyền không thế không sức mạnh, nếu có lỡ bị phát hiện, có khi nào họ lại cho ta là ma vật đem đi thiêu sống? Ắc, mà có khi chẳng cần thiêu sống gì hết, mà là chặt đầu, sau đó đóng cọc xuyên tim?
Ta càng nghĩ lại càng thấy không ổn, toàn thân lạnh toát. Đang suy nghĩ mông lung đột nhiên thấy phụ thân đưa tay ra, ta theo bản năng rụt cổ lại, liền cảm thấy tay phụ thân xoa đầu ta, ngạc nhiên nhìn lên, bèn nghe thấy tiếng thở dài của ông:
- Đứa nhỏ này, con lúc nào cũng làm người khác lo lắng…. Sao mãi không chịu lớn vậy chứ?
Quác?
Ta lắp bắp nhìn ông, miệng cứ “con…con…” nửa ngày không nói lên lời. Phụ thân lại thở dài 1 hơi, tiếp tục nói:
- Khi ấy…. Ta vốn biết rõ con và Hoàng Tử không có khả năng, nên mới ngăn cản con, mà con lại ương bướng như vậy. Mà A Bạt... nương của con cũng không biết tốt xấu mà ủng hộ con, cuối cùng dẫn đến thảm trạng, may mắn là con không sao…- Nói xong lại thở dài.
Ta bộ dạng ngoan ngoãn lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-ma-vuong-di-gioi-sinh-ton-ky/2419219/chuong-18-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.