Cái quái gì vậy chứ!!! Đau chết mất!!!
Ta cắn răng hừ 1 tiếng, mở mắt, chết tiệt, không nhìn thấy gì cả! Đừng nói vẫn là cái nơi tối tăm vừa nãy nhé! Tarin, con nhóc này, ngươi mau lăn ra đây!
- TARIN? Ngươi đâu rồi? Này!!!
Ta hét lớn, nhưng lại như lần trước, đáp lại ta, chỉ là một màn đêm đen vô tận. Hừ, Tarin, ngươi khá lắm, định trốn tránh trách nhiệm sao, bày ra trò phong ấn này, sau đó nhân lúc ta ngất đi, ngươi liền chạy trốn! Để ta tìm được ngươi xem, ngươi đến số rồi!
Lại một lần nữa, ta như con mù dở mò mẫm trong bóng tối. Chính những lúc này ta mới cảm thấy tiếc thương cho những người khuyết tật vốn cả đời không nhìn thấy ánh sáng, thiếu đi đôi mắt, cảm giác như họ đã đánh mất đi một nửa cuộc sống. Haizz, những lúc một mình ta thường có mấy suy nghĩ tương đối triết lý nhân văn về cuộc sống con người thế này, chậc, cảm giác như mình vừa già đi cả chục tuổi vậy. Ấy lại lạc đề rồi, phải tìm nhỏ Tarin kia tiện thể xem lối ra ở đâu đã.
Sau một khoảng thời gian cuốc bộ tương đối dài, ta cuối cùng cũng phát hiện ra một ánh đỏ ở đằng xa. Nhanh chóng bước đến liền nhìn thấy một bóng dáng, gạt phắt đi chuyện bộ dáng kẻ đó có chút quái dị, bèn tiến lên:
- Này, ngươi có biết ta đã khổ s.….ng-ngươi?…. ng-ngươi là….? - Bộ dáng người này rất quen.
Kẻ nọ ở trong bóng tối, toàn thân một màu đen, thứ duy nhất nổi bật chính là khuôn mặt trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-ma-vuong-di-gioi-sinh-ton-ky/2419224/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.