Bị nỗi sợ hãi kiếp trước chiếm cứ tâm lý, An Tử Mặc chưa kịp hiểu rõ tình hình đã luốn cuống tay chân trốn trong đống cỏ khô, dùng cỏ khô đậy kín mình lại.
Răng rắc!
Cuối cùng cửa gỗ không chịu nổi sự tàn phá nữa, từ từ vỡ ra.
"Tử Mặc, chúng ta đi thôi."
An Tưởng cầm rìu phá cửa vào.
Trước đó nàng sử dụng không ít sức lực, hô hấp dồn dập, tay chân tê dại.
Phòng này chất đầy củi tràn ngập mùi ẩm mốc trong không khí.
An Tưởng bị mùi này làm sặc ho khan hai tiếng, nhìn xung quanh phát hiện đống cỏ khô phồng lên trong một góc.
An Tưởng tùy ý ném rìu vứt trên mặt đất, tiến lên vài bước ngồi xổm xuống, chớp mắt nhìn xung quanh, bỗng va phải ánh mắt nguy hiểm của đứa trẻ.
"Ra đây đi nào, chúng ta về nhà thôi con."
An Tưởng vươn tay nhưng chưa kịp bắt lấy An Tử Mặc, nó hung hăng hất tay nàng ra.
Sắc mặt nó không tốt, nghiến răng nghiến lợi, hung ác nhả ra một chữ từ kẽ răng: "Lăn."
An Tưởng sửng sốt, yên lặng giấu tay ra sau lưng.
[Chắc con trai sợ người lạ.]
[Thật đáng thương nha, nhất định nó bị những người bên ngoài bắt nạt.]
[Mình nhất định phải đối xử tốt với nó.]
Làm bộ làm tịch.
Đáy lòng An Tử Mặc cười lạnh, ánh mắt càng thêm khinh thường.
Từng có thời điểm mẹ cậu tốt với cậu, bất quá đó là lúc cậu kiếm tiền về cho bà.
Bà ta giả vờ ôn nhu lương thiện chỉ để cậu kiếm thêm thật nhiều tiền.
Đọc truyện hay mới nhất tại đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-me-than-dong/2674599/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.