Editor: Minh An
Beta: Cún
Đời này mặt già của Bùi Thần đều ném hết ở nơi này rồi.
Cậu tiến lên vài bước bắt lấy Bùi Ngôn, khẽ cắn môi, từ kẽ răng nặn ra mấy chữ: “Về sau ra đường em đừng nói mình là em anh.”
Còn có thể bị người ta đánh gãy răng?
Mất mặt!!!
Thời điểm cậu lớn bằng nó toàn đánh gãy răng người khác đó!
Bùi Ngôn rầu rĩ cúi thấp đầu, không lên tiếng, trề môi.
Thật ra cậu đánh nhau cùng An Tử Mặc cũng chẳng chiếm được ưu thế gì. Không những rụng răng, tóc còn bị kéo đứt vài sợi, cổ cũng bị trầy da. Nhưng Bùi Ngôn sợ mất mặt nên không dám nói, chỉ dựa vào năng lực tự lành của bản thân lặng lẽ ngậm ngùi đau khổ cả đêm.
“Mà thôi.” Chân mày Bùi Thần giãn ra, “Vẫn tốt hơn là em đánh gãy hết hàm răng của người ta.”
Bùi Ngôn không rõ nguyên nhân nhìn qua.
Một tay Bùi Thần chống cằm, nhìn An Tưởng rồi tự nâng cằm lên, như nói với Bùi Ngôn, như tự nói với mình: “Anh đã nhận định rồi!”
“……?”
Cả người Bùi Ngôn ngả ra sau, vô cùng khiếp sợ.
Không phải là anh sẽ tìm cho mình một bà chị dâu đó chứ?
Không được! Không cần chị dâu, không cần chị dâu! Không cần loại người như này làm chị dâu mình đâu!
“Đây, cốc của hai bạn nhỏ tôi không cho đá nha.” An Tưởng đặt nước trái cây trước mặt bọn họ, lại lấy một ly đưa đến tay An Tử Mặc.
An Tưởng nhìn thời gian, nghĩ nghĩ vài giây rồi nói: “Bùi Thần, hay tối nay cậu với hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-me-than-dong/2674613/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.