Editor: Minh An
Beta: Cún
Sau khi mấy người Bùi Thần ăn cơm xong liền tạm biệt An Tưởng, trực tiếp về nhà.
Vừa rồi bọn họ ở đây quán trà sữa còn đang ầm ĩ, khi bọn họ rời đi nháy mắt yên tĩnh lại. An Tưởng dọn bát đũa bẩn trên bàn rồi dọn dẹp quán sạch sẽ.
Trăng treo trên bầu trời, bầu trời đêm trên thành phố phồn hoa lạnh lẽo lại cô tịch.
An Tưởng dọn mãi mới xong, cô cảm thấy khá mệt mỏi. Cô nắm nắm tay đấm vai mình. Ánh mắt nhìn xung quanh rồi bắt gặp An Tử Mặc đang ngủ say trên ghế sô pha.
Thằng nhóc này chỉ lúc ngủ mới có dáng vẻ của một đứa nhỏ ngây thơ.
An Tưởng ngồi xổm trước sô pha. Đầu ngón tay cô nhẹ vuốt qua cái trán của An Tử Mặc. Cậu nhóc không hề phát hiện, lông mi run run, nhẹ cọ cọ.
Thật đáng yêu.
Giống như một chú cún ngoan ngoãn vậy.
Tức khắc An Tưởng quên đi hết mệt mỏi. Cô hôn nhẹ thằng bé, sau đó phủ áo khoác của mình lên người nó, nhẹ nhàng bế thân thể nhỏ bé của nó lên. Một tay bế thằng bé, một tay xách túi rời khỏi chung cư.
Gió đêm mát mẻ.
An Tử Mặc bị gió thổi tỉnh dậy.
Mắt cậu mông lung vì buồn ngủ, đầu óc chưa được thanh tỉnh cho lắm.
Khuôn mặt của người phụ nữ gần trong gang tấc, đèn đường hắt vào chiếu lên gương mặt tinh xảo, lộ ra vài phần ấm áp.
Rất thơm.
Ôm cũng rất ôn nhu.
“Mặc Mặc con tỉnh rồi hả?” Tiếng nói của An Tưởng thật ngọt, không ngọt ngấy như đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-me-than-dong/2674615/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.