Editor: Minh An 
Beta: Cún 
Sau một lúc ngắn ngủi nghỉ ngơi, tay chân cùng thân thể An Tưởng dần lấy lại sức. 
Nghe Bùi Dĩ Chu hỏi An Tử Mặc, An Tưởng cố gắng nhấc tay lên, “Tôi…… tôi là người thân của nó.” 
Vẻ mặt lạnh băng của Bùi Dĩ Chu nhanh chóng bị sự kinh ngạc thay thế. 
Đồng tử anh co rút, không thể tin tưởng: “Cô……?” 
“Ừ.” An Tưởng gật nhẹ đầu một cái, lần nữa nhìn về hồ nước, thấp thấp nỉ non, “Vịt con……” 
Chú vịt con bị đánh rơi trôi trên mặt nước. Bùi Dĩ Chu tạm xem nhẹ sự kinh ngạc trong lòng mình, dưới ánh mắt kinh ngạc chăm chú của An Tưởng mà lần nữa nhảy vào trong nước vớt vịt lên. 
“Đây.” Anh xoa xoa mái tóc ướt của mình đưa chú vịt vàng nhỏ qua. 
An Tưởng ngơ ngác nhận lấy. 
Có lẽ do rơi vào nước nên dù cô ấn như thế nào thì chú vịt con cũng đều không kêu. 
Cô rũ mi xuống, cánh môi cố chấp mím chặt thành một đường thẳng tắp. Trên mặt cô có mất mát, có ảm đạm, cũng có khổ sở. Cuối cùng đọng lại thành nước mắt, chảy từ khóe mắt xuống. 
An Tưởng quay đầu đi lau khô nước mắt, duỗi tay đưa vịt con đến trước mặt An Tử Mặc, nhu hòa nói với cậu nhóc: “Đây, lần này không được ném nữa đâu.” 
An Tử Mặc không nhận. 
[Thật khổ sở……] 
[Vì sao thằng bé lại làm như vậy?] 
[Thật khổ sở nha……] 
Cô đang rơi lệ trong lòng, An Tử Mặc nghe được rõ ràng. Cậu không tự chủ mà trộm ngắm biểu tình trên mặt cô. 
An Tưởng không thèm để ý 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-me-than-dong/2674619/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.