Editor: Minh An
Beta: Cún
An Tưởng cũng không ngờ được Bùi Dĩ Chu lại “tùy tiện” chọn ăn ở nhà mình. Trong lòng cô cũng có chút khó xử.
Người đàn ông này trông vô cùng cao quý, có lẽ cũng không quen ăn cơm nhà.
Cô rối rắm: “Bùi tiên sinh có kiêng gì không?”
“Tôi không kén ăn.” Đồ ăn chỉ là công cụ lấp đầy bụng cho Bùi Dĩ Chu. Đối với một người không có vị giác như Bùi Dĩ Chu mà nói, có lẽ cả đời anh cũng không thể cảm nhận được cảm giác “ăn ngon đến rơi lệ” mà người khác kể cho mình. Cay ngọt anh đều ăn được hết.
Nhưng mà……
Bùi Dĩ Chu trộm ngắm cô, có lẽ An Tưởng không giống như vậy.
Ngửi mùi hương cạnh mình, anh lại giãn mày ra.
“Hay…… Hay là tôi làm vài món xào? Hay anh muốn ăn lẩu?”
“Đều được.”
“Anh ăn cay được không?”
“Tùy cô.”
“……”
Không thể thống nhất được ý kiến.
Suốt dọc đường An Tưởng đều cân nhắc nên nấu món gì cho Bùi Dĩ Chu ăn. Rất nhanh đã tới chung cư. Cô định đưa Bùi Dĩ Chu cùng An Tử Mặc về quán đợi sau đó một mình đi siêu thị mua đồ ăn thì Bùi Dĩ Chu mở miệng: “Có cần tôi đi siêu thị cùng cô không?”
An Tưởng sửng sốt, gật đầu: “Tôi tự đi được.”
“Ừ.”
Bùi Dĩ Chu nhẹ giọng, không nói thêm cái gì.
Đã tới siêu thị. Xe chậm rãi dừng lại ven đường.
Bùi Dĩ Chu hạ màn che xuống, nói với trợ lý ngồi ở ghế phụ lái, nói: “Cậu trông thằng nhóc này giúp tôi, tôi đi một lát rồi về.” Nói rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-me-than-dong/2674627/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.