Editor: Minh An
Beta: Cún
Buổi sáng không khí ẩm ướt, ánh nắng cũng không quá chói chang.
An Tưởng để An Tử Mặc đeo cặp sách nhỏ của cậu, đưa cậu đến trước nhà trẻ Cầu Vồng.
Đi đến nhà trẻ chỉ mất vài phút, rất nhanh đã tới nơi.
Có không ít chiếc xe dừng ở ngoài cửa, các bạn nhỏ đi thành từng nhóm tụm năm tụm ba đi vào. Vì trường không cho phép phụ huynh cùng vào nên An Tưởng chỉ có thể đưa An Tử Mặc đến cửa.
“Mặc Mặc, con phải nghe lời cô giáo, biết chưa?”
Ánh mắt An Tử Mặc dừng ở nơi xa, lãnh đạm gật đầu.
Cô ngồi xổm trước mặt cậu nhóc, giơ tay sửa cổ áo của cậu cho ngay ngắn, không yên tâm nói, “Nếu răng sữa của con rụng thì nhớ phải nói cùng cô giáo nhé!”
“Ừm.”
“Nếu đói thì giữa trưa cứ việc ăn no, không cần phải ngại.”
“Ừm.”
“Lúc ngủ trưa không được đá chăn, nếu không tối mẹ sẽ sang ngủ cùng con.”
“……”
“Mẹ phiền quá.” Rốt cuộc An Tử Mặc cũng không kiên nhẫn nổi nữa, tránh tay cô đi vào bên trong.
Nhìn thân ảnh rời đi không chút lưu luyến của con trai, An Tưởng không cầm lòng nổi lặng lẽ rơi lệ.
Nghe được tiếng khóc của cô, An Tử Mặc nhăn mày, quay đầu lại nhìn.
“Này……” Cậu mờ mịt, hoàn toàn không hiểu vì sao đang êm đang đẹp An Tưởng lại khóc.
“Không sao không sao, con đi vào đi.” Cô khụt khịt hai cái, duỗi tay xoa xoa đôi mắt chua xót của mình, “Nhớ kỹ lời mẹ nói, không được bắt nạt các bạn……” Tuy An Tử Mặc không nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-me-than-dong/2674632/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.