Editor: Minh An
Beta: Cún
Rạng sáng.
Trên đường cái thỉnh thoảng mới thấy được một cái xe chạy ngang qua. Tài xế chạy xe nhanh hơn, dùng tốc độ nhanh nhất có thể đi tới bệnh viện.
An Tưởng ngồi ở ghế sau không nhúc nhích. Eo đau, chân càng đau hơn. Mồ hôi cô thấm ướt quần áo, như rắc muối vào miệng vết thương, làm nó càng đau xót hơn.
Cô khẽ cắn môi dưới của mình, không biết là vết thương trên người đau hay vết thương trong lòng đau hơn. Cô quay lưng về phía Bùi Dĩ Chu nhỏ giọng khóc nức nở.
Bùi Dĩ Chu mở tấm chắn trong xe lên, cẩn thận đỡ An Tưởng, ghé sát vào tai cô, đè thấp giọng nói: “Tôi xem miệng vết thương của cô một chút. Cô đừng nhúc nhích.”
An Tưởng ậm ừ hai tiếng, lông mi không nhịn được run run, nước mắt tuôn ra. Mặt cô không có chút máu, cánh môi tái nhợt, cả người chật vật đau đớn.
Bùi Dĩ Chu cắn chặt răng, nhẹ nhàng cuốn vạt áo của cô lên. Khi nhìn thấy miệng vết thương thì ánh mắt anh ảm đạm.
“Rất…… Rất nghiêm trọng hả?” An Tưởng nói nhỏ, giọng hơi run run.
Bùi Dĩ Chu không nói gì.
Miệng vết thương dài từ nách tới tận eo trông thật dữ tợn, da thịt trộn vào nhau, máu dính vào vải áo. Eo cô thì sưng đỏ cả một mảng, làm người nhìn đau theo.
An Tưởng rất khó chịu, thở ngày càng khó khăn hơn.
“Lái mau lên.” Bùi Dĩ Chu ra lệnh cho tài xế. Lúc này anh không biết làm gì hơn ngoài việc nhẹ nhàng vuốt tóc An Tưởng an ủi cô.
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-me-than-dong/2674638/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.