Editor: Minh An
Beta: Cún
An Tưởng đứng trong đám người, yên lặng đẹp đẽ đến lạ thường.
Vẻ mặt Bùi Dĩ Chu hoảng hốt, nhanh chóng thoát khỏi sự đắm chìm. Anh rủ mắt, vô cùng bình tĩnh giấu đi sự dao động của chính mình, sau đó ngẩng đầu lên với vẻ mặt bình thản như bình thường.
“Cụ ơi, cụ thấy chị Tưởng Tưởng có đẹp không?” Bùi Nặc kéo tay An Tưởng, ngước mắt nhìn Bùi Dĩ Chu chờ được khen.
Bùi Dĩ Chu đến gần vài bước, ánh mắt anh bình tĩnh nhìn chăm chú vào An Tưởng, “Đẹp.”
Ánh mắt của anh quá nồng cháy. Vành tai An Tưởng nóng lên, vội quay đầu đi lảng sang chuyện khác, “Bùi tiên sinh xong việc rồi?”
“Ừ, hai đứa nhỏ luyện tập như nào rồi?”
“Hai đứa nó cũng vừa luyện tập với nhau xong. Nhưng tôi vẫn sợ hai đứa nhỏ biểu diễn không tốt.”
An Tưởng khá tin tưởng vào trình độ của Bùi Nặc. con bé khá ngoan, hơn nữa trước đó con bé cũng có kinh nghiệm đi biểu diễn rồi, nên chắc là khi lên sân khấu sẽ không bị cuống. nhưng An Tử Mặc không giống vậy. thằng nhóc sợ người lạ. Đột nhiên thằng bé lại đồng ý đi đệm nhạc cho Bùi Nặc nhanh như vậy. tám phần là trong chuyện này có điều gì đó mờ ám.
“Không sao đâu, biểu diễn không tốt cũng không sao. Bọn họ cũng không chấp mấy đứa nhỏ đâu.” Bùi Dĩ Chu nói xong thì liếc qua nhìn An Tử Mặc.
[Đừng phá đám, biết chưa?]
An Tử Mặc tay cầm kèn đám ma vô cảm, không thèm nghe lời cảnh cáo của người đối diện mà cụm mi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-me-than-dong/2674659/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.