Editor: Minh An
Beta: Cún
Trời mưa rất to. Xe về tới nhà, còn chưa đỗ xong, An Tưởng đã sốt ruột chạy ra khỏi xe, vọt thẳng vào trong mưa chạy vào trong khu chung cư.
Cửa thang máy mở ra, ánh mắt cô đập vào hình ảnh An Tử Mặc đang cuộn tròn người ngồi trong một góc.
Cậu nhóc vô cùng chật vật. Trên người cậu nhóc lấm lem vài vết bẩn, quần áo thì nhăn nheo. Chỗ cổ tay có vướng mấy cây cỏ dại còn chưa kịp lấy ra. An Tử Mặc ngồi vô cùng ngoan, dựa vào cánh tay để ngủ như một chú sói con nhỏ cô đơn vô cùng đáng thương.
An Tưởng hít thở thật sâu sau đó rón ra rón rén tới bên cậu. Tuy rằng cô đã cố ý làm rất nhẹ nhàng rồi nhưng An Tử Mặc vẫn tỉnh.
An Tử Mặc dụi dụi mắt, ngẩng đầu lên nhìn vào An Tưởng. Sau đó cậu đứng dậy, ngoan ngoãn nói: “Lần này con không tự ý bỏ nhà ra đi, là có người bắt cóc con.”
Cậu nhóc nói vô cùng nghiêm túc, không có chút dao động cảm xúc nào.
An Tưởng nhìn thấy những vết thương nhỏ do cành cây, gai quẹt vào người An Tử Mặc còn đang rớm máu. Cũng không biết thằng nhóc có đau hay không.
Nhưng cô thì vô cùng đau lòng. Bàn tay lạnh lẽo của cô dịu dàng xoa lên những vết thương trên khuôn mặt cậu. Lông mi cô run run, sau đó những giọt nước mắt to như hạt đậu liên tục rơi xuống. Ban đầu cô chỉ khóc nức nở, nhưng về sau cô lại khóc lớn.
An Tử Mặc nhìn An Tưởng khóc mà ngơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-me-than-dong/2674664/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.