Editor: Minh An
Beta: Cún
Sau khi kết thúc lễ tang của Thu Dương, An Tưởng biết ông bà của cậu nhóc chuẩn bị dọn về dưới quê thì cô không chút do dự tài trợ ẩn danh để giúp cuộc sống mới của hai ông bà tốt hơn.
Thu Dương mất đi cũng không làm cuộc sống của An Tử Mặc thay đổi nhiều. Cậu vẫn đi học, vẫn tan học, vẫn học bài như thường, trải qua những ngày tháng buồn chán nặng nề.
Hôm nay vẫn giống như bao ngày khác.
Hai anh em sinh đôi Bùi Ngôn, Bùi Nặc được Bùi Cảnh Lâm đón về nhà chính để họp gia đình, vì thế trợ lý của Bùi Dĩ Chu chỉ chở một mình An Tử Mặc về nhà.
Đường mòn yên tĩnh, ánh mặt trời lười nhác nấp sau bóng cây.
An Tử Mặc dửng dưng đi về nhà. Về đến khu chung cư thì cậu nghe được tiếng mèo kêu. An Tử Mặc dừng chân lại, sau đó đi tới đúng nơi phát ra âm thanh.
Cậu nắm lấy quai cặp sách, từ từ đi qua.
Đằng sau bụi cỏ có một túi đựng rác màu đen, bên trong có một đống đồ đạc lỉnh kỉnh cùng tiếng mèo kêu yếu ớt. An Tử Mặc nhặt lấy một cành cây gần đó sau đó vạch túi ra, thấy rõ hoàn cảnh hiện tại của con mèo.
Con mèo này còn rất nhỏ, có khi mới đầy tháng.
Nó có màu cam, bàn chân trắng trắng, rất gầy. Dưới ánh mặt trời kia thì nó chóe như lá phong.
Như quy luật bình thường thì mèo nhỏ như này sẽ không sống được.
An Tử Mặc ngồi xổm xuống quan sát mèo con. Mèo con được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-me-than-dong/2674672/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.