Mấy bác sĩ đi theo Bùi Dĩ Chu cũng kiểm tra sức khỏe cho ba bạn nhỏ ngay tại chỗ đó. Ngoài Bùi Nặc thì hai bạn nhỏ còn lại đều không bị thương quá nặng. An Tưởng định đưa các bạn nhỏ về nhà trước, sau đó gọi cho Bùi Thần để hỏi thăm tình hình của mèo con.
“Tôi đi cùng cô.”
Đột nhiên Bùi Dĩ Chu chen vào. An Tưởng hơi bất ngờ nhưng cô từ chối: “Không cần đâu, anh ở lại chăm sóc Bùi Nặc đi.”
Bùi Nặc mở to mắt, nhanh chóng đẩy Bùi Dĩ Chu đi. Giọng nói non nớt của cô bé vang lên: “Cụ đi đi! Nặc Nặc có thể tự chăm sóc bản thân!”
Cô bé không cần người ở lại chăm sóc, cô bé chỉ muốn cụ Bảy nhanh chóng cưới cụ bà về nhà thôi.
Tiếng lòng của cô bé bị An Tử Mặc nghe bằng hết. Cậu nhóc khó chịu đi lên trước: “Con cũng đi.”
“Nhưng mà…”
“Mèo đó là của con. Con muốn đi.” An Tử Mặc nói xong thì hung dữ liếc nhìn qua Bùi Dĩ Chu.
Hiện tại thì linh hồn của An Tử Mặc nhiễm màu xanh của sự nóng lòng. Bùi Dĩ Chu biết não con mình có vấn đề nên không thèm chấp cậu.
Bệnh viện thú cưng ở gần đó, đi bộ cũng tới nơi được rồi.
Một nhà ba người đi với nhau trên đường, bảo vệ lái xe đi chầm chậm đằng sau.
Bầu không khí vô cùng yên tĩnh. An Tưởng trộm nhìn qua Bùi Dĩ Chu.
Dáng người anh rất cao, sống lưng lúc nào cũng thẳng tắp. Bóng cây loang lổ phủ lên gương mặt của anh.
Anh vô cùng điển trai, trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-me-than-dong/2674675/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.