Nefenmat âm trầm nhìn sâu vào khuôn mặt xinh đẹp của Hitari. Mỹ nhân nữ vương này là do ông cưới về. Mọi chuyện của nàng ta cũng do ông định đoạt. Không ngờ hôm nay lại dám âm thầm ám hại con gái sau lưng ông? Làm gì có chuyện đáng cười như vậy?
Đừng nhìn Nefenmat lúc nào cũng hiền từ mà đánh giá sai lầm. Ông là một minh quân, nhưng lại là một pharaoh chuẩn mực của Ai Cập. Đất nước Ai Cập tôn sùng vũ dũng và bạo lực, làm sao kính nể một quân chủ hiền từ? Nếu nói về tàn bạo, tính tàn bạo của Nefenmat tuyệt đối ăn đứt Menfuisu và Asisu. Nói thật ra thì tính tình họ cực đoan như vậy đều do vị phụ vương này di truyền hết.
Chẳng qua, sau khi mẹ của Menfuisu mất, ông muốn làm theo lời trăn trối của ái phi, cố gắng trở thành một quân chủ nhân từ. Nhưng hôm nay, Hitari đã chạm đến giới hạn chịu đựng của ông, không thể nhân từ được nữa.
Ông lẳng lặng nhìn Hitari, không hề lên tiếng, nhưng nét mặt đã nói lên, ông không tin tưởng Hitari.
Minue nghe bà hoàng này giả vờ tốt bụng thì tức lên. Không hề khiêm khiêm quân tử như bình thường, chỉ thẳng vào mặt Hitari, cao giọng quát:
- Không cần bà ở đây giả nhân giả nghĩa! Bà nói đi! Vì sao bà ám hại công chúa điện hạ?
Hitari dù sao cũng là nữ vương, sao chịu được hắn chất vấn? Bà ta đưa tay hất ngón tay đang chỉ vào mặt mình của Minue ra, trừng mắt với hắn:
- Minue tướng quân! Ta dù gì cũng là hoàng phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-menfuisu/1100782/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.