Tên của ta gọi là Tiểu Hổ, đây là tên chủ nhân cho ta a!
Tuy ta gọi là Tiểu Hổ, nhưng ta trăm phần trăm là mèo á! Thật không rõ tại sao chủ nhân muốn đem cái tên Tố Tiểu Hổ cho ta nữa!
Chủ nhân ta một mình ở trong núi làm ẩn sĩ, mỗi ngày sinh hoạt như các vị thần tiên, ăn được rất ít, có khi còn đoạt được huy chương vàng về việc thức ăn hắn ăn so với ta còn ít hơn.
Chủ nhân ta rất thích mặt một thân áo trắng, cùng với núi tuyết đồng dạng trắng như nhau, đôi lúc ta sẽ có chút nhìn không thấy chủ nhân đứng ở đằng kia. Không phải là vì ta đần, mà là khắp núi đều là tuyết, chủ nhân lại mặc y phục trắng, thật sự là rất khó phân biệt.
Ta thích nhất là nằm chui rúc trong ***g ngực của chủ nhân, ấm áp a, đây là điểm ta thích nhất trong núi tuyết này á.
Chủ nhân nói ta là mèo nhỏ đáng yêu thích làm nũng, điểm ấy ta thực muốn phản đối á! Tiểu Hổ chỉ là sợ lạnh thôi mà…
Hôm nay người lưu lại một mình Tiểu Hổ ta ở nhà, bảo là muốn đi ra ngoài tìm một người bạn cho Tiểu Hổ.
Meow ô~~~~ thật buồn bực quá a!
Ta nhìn chung quanh một chút, không có cái đồ vật nào có thể dùng để giết thời gian hết nha. Nước với lửa chủ nhân đều không có cho ta chơi, chủ nhân nói cái cái loại kia đều rất nguy hiểm.
Ta nhớ có một lần, ta nhìn thấy bên trong cái ao có một Tiểu Hổ khác, muốn sử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-meo-khong-phai-ho/1967367/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.