Meow ô~~~~ Tiểu Hổ đang rất bực đó nha!
Hổ ca ca, chủ nhân và Huyễn Phong đã đến sau núi hái một ít thảo dược rồi, vì bây giờ là mùa xuân, cho nên muốn hái thêm nhiều chút để dự phòng đó mà.
Vốn Hổ ca ca nói muốn ở nhà với ta, nhưng mà chủ nhân lại bắt đi xách đồ phụ.
Cho nên á! Tiểu Hổ hiện tại phải ở nhà một mình.
Meow ô~~~~ Mặc dù người ta cũng có lông, nhưng mà không có thoải mái bằng lông của Hổ ca ca a, sờ sờ rất thoải mái.
Rất muốn vuốt vuốt Hổ ca ca!
Bọn hắn chắc là trước buổi trưa sẽ về nhà đi?
Hổ ca ca nói buổi trưa sẽ ăn cơm rồi chơi với Tiểu Hổ mà.
Meow ô~~~~ Như vậy, hiện tại vẫn phải ở một mình?
Ta nằm trên giường híp mắt, thật buồn bực quá đi!
Rất nhớ Hổ ca ca a! Nếu hắn ở đây…, Tiểu Hổ cũng sẽ không buồn bực như vậy rồi…
Tiểu Hổ muốn bọn hắn dẫn ta theo, nhưng mà chủ nhân bảo hôm nay có khách đến, cho nên muốn Tiểu Hổ ở lại.
Meow ô~~~~ Chừng nào người khách đó mới đến?
Đợi đợi, thật là buồn bực đến phát hoảng, Tiểu Hổ nhịn không nổi vuốt vuốt cái đuôi rồi ngủ thẳng cẳng.
Meow hô... Meow hô... Meow hô...
Meow ô ~~~~ ngủ thật thoải mái a!
“Tiểu Hổ, dậy đi.” Mở mắt ra, có người gọi ta a!
Meow ô ~~~~ Hổ ca ca trở về a!
Biến thành người, Tiểu Hổ nhào tới, ôm lấy cổ Hổ ca ca.
“Tiểu Hổ rất nhớ ngươi a!” Không có Hổ ca ca sẽ rất buồn a.
Trước kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-meo-khong-phai-ho/1967378/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.