Lời mở đầu: Một con cá nóc muốn hôn Tiểu Hổ, nhưng lại đột nhiên nhớ tới mình là một con cá nóc có độc, nhưng cũng là cá a.
Mà cá... là đồ ăn... mà Tiểu Hổ thích nhất...
Cho nên! Câu chuyện bắt đầu!
Tiểu Hổ Tiểu Hổ~~~~ Thịt cá nóc không dễ ăn chút nào đâu a~~~
Nàng vạn lần đừng có chộp tới cá nóc ta a (vừa nói vừa hướng mép nước chạy trốn, tuy cá nóc ta rất muốn hôn Tiểu Hổ đáng yêu a~~~) Đại Hổ sao lại đứng sau cá nóc ta vậy a!!!!!!!
Cứu mạng ah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (bị Đại Hổ chộp, không biết có bị Đại Hổ lát thành từng miếng thịt cá nóc sống cho Tiểu Hổ ăn không nữa a >”0
Bị đá đến chỉ còn nửa cái mạng cá nóc >0
Tiểu Hổ: Hổ ca ca ~~ Tiểu Hổ không chơi nữa đâu (bộ dạng sắp khóc)
Đại Hổ: Sao vậy? Bị cá nóc đâm sao? ( mắt lộ hung quang nhìn bị cá nóc bị đá đến hấp hối)
Cá nóc: oan uổng ah ~~ đại nhân ~~ cá nóc tiểu nhân ta không dám giết người của ngài a ~~ tiểu nhân nào dám đâm bảo bối tâm can của đại nhân ngươi ~~( huống chi mình cũng không nỡ ah ^0^)
Tiểu Hổ: Không phải ~~ là Tiểu Hổ đói bụng rồi ~~ muốn ăn cá ( đem cá nóc túm trong tay ngửi ngửi ~~~ đói bụng rồi thật muốn ăn cá ah ~~)
Cá nóc: chảy nước miếng ( bị bộ dáng đáng yêu của Tiểu Hổ mê hoặc không nghe thấy Tiểu Hổ nói cái gì)
Đại Hổ: Tiểu Hổ ~~~~ Không phải đã nói con cá này có độc không thể ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-meo-khong-phai-ho/1967400/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.