edit: Vân Nhi
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, a mã đã trở lại!” Một thân ảnh nhỏ bé chạy tới.
Minh Tuệ đi lại chuồng ngựa ôm một chút cỏ khô, nhẹ nhàng vuốt ve cổ con ngựa, nhìn tiểu cô nương đang chạy tới, cười nói: “ Minh Ngọc, muội chạy chậm một chút, cẩn thận ngã đau thì lại khóc!”
Minh Ngọc thở hổn hển đứng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, thấm chút mồ hôi, cười hì hì nói: “ Muội mới sẽ không khóc đâu! Biểu ca nói, về sau mà còn khóc sẽ không cho muội ăn trái cây!”
“ Muội thật là tham ăn đó!” Minh Tuệ cười bước tới, lấy khăn lau mồ hôi cho nàng, hỏi: “ A mã làm sao?”
Minh Ngọc kéo tay Minh Tuệ, vừa cười vừa nói: “ Tỷ tỷ mau đi đi, vừa rồi tiểu Anh tới báo tin, nói cổ kiệu của A mã đã tới cổng lớn rồi!”
Hai tỷ muội nắm tay nhau, rời khỏi chuồng ngựa, xuyên qua vườn, hướng về phía thư phòng.
Mới tới cửa vườn, đã thấy Đào nhi chạy tới: “ Cách cách, gia đã tới nhị môn rồi!”
Minh Tuệ gõ lên trán Minh Ngọc một cái, cười nói: “ Nha đầu nhà ngươi, rốt cục là đã phái bao nhiêu người đi thám thính tin tức đây?”
Minh Ngọc vui vẻ cười nói: “ Tỷ tỷ da mặt mỏng, trong lòng lại gấp gáp, nên ta mới phân ưu giúp cho tỷ tỷ thôi!”
“ Hừ!” Ngoài cửa có một nam tử lên tiếng hừ một cái, cười nói: “ Câu phân ưu là được dùng như vậy sao? Minh Ngọc nha, con thật là có tiến bộ đó!”
Minh Ngọc giống y như con chim nhỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-minh-tue/242828/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.