Edit: Vân Nhi
” Mới vừa rồi không phải gia nói thiếp còn nhỏ sao?’ nếu hắn có thể không hề che giấu nói ra như vậy, ta đơn giản cũng không thẹn thùng, quay đầu lại nhìn hắn, nhếch mi lên trào phúng nói: “ Huống hồ, không cần biết Bát gia cùng ai sinh con, đều không phải là cháu của Thập tam gia sao?”
Hắn không dự đoán được ta lại sảng khoái như vậy, Dận Tự giống như hoảng sợ, đôi mắt đen như mực chăm chú nhìn ta, nhìn lại có thêm vài phần trẻ con. Cửa xe mỏng manh xuyên thấu một chút ánh nắng nhạt còn sót lại, ánh sáng này cùng với ánh mắt của hắn, trong đầu ta liền hiện ra một câu nói “Phù quang dược kim, tĩnh ảnh trầm bích!” Ta ngây ngốc sửng sốt trong giây lát, liền cảm thấy không ổn, không được tự nhiên quay đầu đi. Dận Tự cũng che miệng ho một tiếng, giống như muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn cứ yên lặng. Sau đó, hai chúng ta không ai nói lời nào nữa.
Xe rời khỏi phủ Tứ bối lặc không bao lâu thì liền vào cửa chính phủ Bát bối lặc, lúc này tâm ta mới từ từ bình ổn trở lại. Đến cửa nhỏ, ta đang muốn xuống xe sang kiệu thì trong nháy mắt lúc ta muốn bước xuống xe, Dận Tự kéo mạnh tay ta, đem ta ôm chặt trong lòng hắn, ở bên tai ta thấp giọng nói: “ trước đây thì không tính! Hiện nay ta sẽ không bao giờ để cho vợ nhỏ lại sinh con trai trưởng trước đâu! Nàng cứ yên tâm!” Nói xong hắn khẽ cười cười, buông tay ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-minh-tue/242839/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.