Edit: Vân Nhi
“Bát thẩm, có phải là con cũng giống như bông hoa đào này?” Hoằng Huy nằm dựa vào trên ghế tựa, đầu ngón tay tái nhợt chỉ vào cây đào với những bông hoa đang tàn úa.
Ta nhịn xuống cảm giác đắng chát trong lòng, cười hỏi cậu bé: “ Hoằng Huy là một nam tử hán, tại sao lại lấy mình so với hoa đào đây?”
Cậu bé nhìn ta cười cười, trong ánh mắt trong suốt là vẻ thông hiểu, sắc mặt cậu tuy rằng tái nhợt, nhưng lại có một đôi mắt đen tinh thuần sâu thăm thẳm, một đôi mày kiếm đen rậm, là một đứa trẻ rất anh tuấn. cậu thấp giọng nói: “ không đợi nhìn thấy con cháu (quả) liền héo tàn!”
Ta đi qua ngồi xổm bên ghế của cậu, nhíu mày nhìn cậu nói: “ Tiểu tổ tông của ta sao lại đa sầu đa cảm như vậy! Nói chuyện cũng không hề biết kiêng kỵ gì cả. Bát Thẩm còn chờ đợi con mang cháu dâu tới, còn muốn đợi con của con gọi ta là Bát mã ma nha!”
Hoằng Huy nghe xong lời nói của ta, thổi phù một cái cười nói: “ Bát thẩm, người đã quên là người đã đáp ứng sinh cho con một tiểu muội muội, hiện tại người vẫn còn nợ con nha, làm sao bây giờ đã tính tới con trai của con rồi!”
“ Vậy con cố gắng bảo trọng thân thể cho tốt, mới có thể giúp cho bát thẩm chăm sóc cho muội muội nha!” Ta lại nói, cũng vì muốn dỗ cho cậu bé vui vẻ.
“ Như thế nào? Bát đệ muội đã có tin vui sao?” Na Lạp thị đi từ hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-minh-tue/242844/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.