Hắn giống như nhìn ra ý tứ của ta, đột nhiên phát cười hỏi: “ Minh Tuệ, hôm nay tại sao lại tìm La Kính Đình xem mạch vậy?”
Nghe câu hỏi của hắn, lại thấy hắn có thêm ý tươi cười, ta nghĩ tới nguyên do bắt mạch, không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái.
Nhìn thấy vẻ mặt có chút xấu hổ của ta, hắn tựa như có chút sung sướng, tươi cười trên mặt càng sâu hơn.
Khuôn mặt của ta nóng bừng, ta che giấu uống một ngụm trà, hỏi: “ Bối lặc gia, hoa mai hai người hái đâu?”
Dận Tự khẽ thở dài, lấy cái bao khăn ở trong tay áo ra, chậm rãi thong thả đi tới trước mặt ta, đưa tay đưa cho ta. Ta nâng tay nhận lấy, không ngờ lại bị hắn giữ chặt.
Ta bị động đứng lên, hơi chút dùng sức muốn tránh khỏi tay hắn, hắn lại cúi đầu nở một nụ cười, lại vươn tay kia ra, đem ta giam trong lòng hắn.
Mặt của ta lập tức dán ở trước ngực hắn, cách một lớp sa tanh, ta nghe được tiếng tim đập hữu lực của hắn. ta hơi dùng sức muốn tách ra, nhưng hắn vẫn không buông tay, cứ như vậy gắt gao ôm ta.
“ Bối lặc gia…” Ta không dám ngẩng đầu, thấp giọng kêu.
Đôi môi hắn tựa như dán ở bên tai ta, nhẹ nhàng nói: “ Minh Tuệ, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?”
Ta định trụ thân mình, bởi vì nghe được những lời này của hắn mà có chút bi thương. Người không phải là cỏ cây, đã hơn một năm nay, ở cùng một nhà, lại danh chính ngôn thuận là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-minh-tue/242870/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.